Yêu Em, Em Biết Không!
Phan_7
Chẳng qua là lần này không có ai giúp cô, sáng thứ bảy, Tiểu An cầm túi xách của mình, bên trong đựng một ít đồ, lúc trước khi đi Mỹ Phương Hân Nghi đã chuẩn bị cho cô.
Trong đó có hộ chiếu của Tiểu An, thẻ căn cước, tiền, còn có vài tờ giấy, đặt trong một cái túi nhỏ, sau đó cô ấy còn dặn kỹ Tiểu An, tuyệt đối không thể làm mất cái túi nhỏ đó.
Mấy tờ giấy đó rất thú vị, vì sợ Tiểu An đến Mĩ không biết nói tiếng Anh, khả năng biểu đạt cũng không tốt. Nên trên tờ giấy viết mấy câu tiếng Anh, như "Làm ơn đưa tôi đến sân bay gần nhất", "Cho tôi một vé máy bay đi Đài Loan" vân vân, hơn nữa vì sợ Tiểu An quên mất tờ giấy đó dùng để làm gì, Phương Hân Nghi đã vẽ hình minh họa lên những tờ giấy đó, giống như ra sân bay thì sẽ vẽ máy bay, mua vé máy bay về Đài Loan thì sẽ vẽ một căn nhà, có nghĩa là về nhà.
Thật ra thì Tiểu An rất thông minh, Phương Hân Nghi dạy cô mấy lần, cô liền nhỡ rõ, dựa vào cách đó, cô liền bắt xe taxi đến sân bay.
Nhưng mà khi đến sân bay rồi cô lại không biết làm gì nữa, đành ngồi trên ghế, nhìn sân bay nhộn nhịp, ai cũng vội vã, cô gãi gãi đầu, không biết nên hỏi người nào? "Làm sao bây giờ..."
Cứ như vậy, mười một giờ đến sân bay, Kỷ Xảo An ngồi trên ghế đợi hơn một giờ, hoàn toàn không có tiến triển gì, chỉ ngồi ăn kem, nhìn mọi người qua qua lại lại.
Có mấy người thanh niên trẻ tuổi nhìn thấy Tiểu An xinh đẹp lại có một mình, thì lại gần bắt chuyện, Tiểu An chỉ cười cười, không có hưởng ứng họ ngược lại điều này lại khơi dậy hứng thú của mọi người.
"Xin chào, em là người phương Đông sao? Anh có thể mời em đi ăn cơm trưa không?"
Xong đời! Cô nghe không hiểu, càng nghe không hiểu cô chỉ có thể càng cố gắng mỉm cười, nhưng đối phương không chịu từ bỏ ý định, tiếp tục mời.
Bỗng nhiên, có hai cô bé tóc vàng chạy đến bên cạnh Kỷ Xảo An, khi cô còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đang còn mơ hồ, thì hai bé không ngừng làm nũng.
"Mẹ!"
Mấy thanh niên kia vừa thấy vậy, liền tưởng rằng Tiểu An đã làm mẹ, cảm thấy thật mất mặt, nói xin lỗi rồi đi.
Không đến một phút đồng hồ, đã giải quyết toàn bộ đám thanh niên kia.
Hai cô bé rất hài lòng về việc nghĩa mình mới làm được, nhưng mà Tiểu An lại không biết đang xảy ra chuyện gì, làm sao thoáng cái những thanh niên kia đã rời đi?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, hai cô bé bắt đầu dùng tiếng Anh khẽ nói nhỏ với nhau --
"Sao thấy chị ấy có vẻ ngu ngốc vậy?"
"Ai biết?"
Một cô bé thử hỏi Tiểu An: "English?"
Tiểu An lắc đầu.
Cô bé còn lại hỏi: "Nihongo*?"
(*Nihongo: tiếng Nhật)
Tiểu An lại lắc đầu.
Cuối cùng cô bé suy nghĩ một chút, rồi cả hai cùng nhau nói, "Chị biết tiếng Trung không?"
Tiểu An nghe được tiếng nói quen thuộc, lập tức gật đầu cười, nụ cười kia rất sáng lạn làm người khác yêu thích.
"Chị là người phương Đông!" Rốt cục cô bé cũng biết cách nói chuyện cùng với Tiểu An.
"Em là chị tên Sarah!"
"Em là em tên Shirley!"
"Chị là Tiểu An..."
Hai cô bé mặc dù có dáng vóc là người nước ngoài, nhưng tiếng Trung lại rất tốt, có thể thấy được tiếng Trung là tiếng mẹ đẻ của hai bé, chắc là con lai.
"Chị ấy thật đáng yêu, nhưng thoạt nhìn thật giống người ngốc."
Hai cô bé bắt đầu bàn luận xôn xao, bắt đầu bàn về người chị trước mắt, mặc dù gọi là chị, nhưng vẻ mặt và phản ứng kia khiến hai bé cảm thấy cô còn nhỏ hơn cả mình.
"Có muốn dứt khoát dẫn chị ấy về nhà không? Dọc theo đường đi có thể làm bạn với chúng ta."
"Được không? Nói không chừng chị ấy có nơi muốn đi đó!"
"Chúng ta lừa chị ấy là được rồi!"
"Có dễ không? Hơn nữa nhìn sơ qua chị ấy có vẻ đần!"
Lúc này, Sarah đứng ra hỏi Tiểu An, "Chị muốn đi đâu?"
Tiểu An vội vàng lấy tờ giấy vẽ hình ngôi nhà trong túi ra đưa cho Sarah xem, Sarah vừa nhìn, mới biết, "Chị ấy đến từ Đài Loan! Và phải về Đài Loan."
"Cũng là người Đài Loan giống mẹ!"
Hai cô bé nhớ đến mẹ, trên mặt hiện lên vẻ tưởng niệm, nhìn thấy Tiểu An, khiến hai cô càng quyết tâm: Nhất định phải đem Tiểu An về nhà!
"Chị Tiểu An, bọn em dẫn chị về nhà nhé!"
Ban đầu Tiểu An còn có vẻ mặt không biết phải làm sao nhưng vừa nghe thấy về nhà thì vẻ mặt liền mang theo nét cười, cô dùng sức gật đầu.
Tuyệt quá! Có người muốn giúp cô, cô có thể về nhà.
Nếu như cô về nhà, Nghị Nghị sẽ vui, sẽ không tức giận nữa! Nếu như…
Được rồi! Nếu như Nghị Nghị vui vẻ, vậy cô cũng vui vẻ, cô sẽ không lén chạy đến đây tìm Nghị Nghị nữa, sẽ không để Nghị Nghị mất hứng.
Nghị Nghị...
Hai cô bé, một thì nắm tay phải một thì nắm tay trái của cô, giống như đang bắt cóc cô, một cô bé cấm lấy hộ chiếu của Tiểu An, bé còn lại thì cầm hành lý cho cô, quả thực rất giống như là sợ Tiểu An chạy mất.
Tiểu An cười rất rất vui vẻ, cô vừa quen được... hai người bạn nhỏ đáng yêu.
Trên thực tế, cô không biết mình đã đụng phải hai tiểu quỷ nghịch ngợm, cứ như vậy bị hai bé trộm về nhà, cũng giống như năm đó, lần đầu tiên mất tích là Bùi Tử Nghị dẫn cô về nhà anh.
Chẳng qua là lần này, nhà của hai cô bé kia cũng không phải nằm bên cạnh nhà cô, cách một con hẻm, càng không phải cùng một thành phố, mà xa ngàn dặm.
Đi tới quầy bán vé, Sarah vô cùng thuần thục nói với nhân viên phục vụ... Mỗi năm bé đều dắt theo em gái đến Mĩ thăm ông bà nội, sau đó lại dắt em gái về nhà, nên đã sớm quen với chuyện này.
Dù sao cũng có cha trả tiền, không có gì đáng lo cả.
"First Class, three Seats, flight to Milan, Charge this Credit Card, thanks."
(Ba chỗ tại khoang hạng nhất, chuyến bay đến Milan, quét thẻ này, cám ơn.)
Tiểu An vẫn cười, không hề biết chuyến bay này không thể về nhà, thậm chí còn đi xa hơn. "Cảm ơn..."
"Không có gì!"
Về nhà!
Nghị Nghị... Hẹn gặp lại...
Phải vui vẻ đó!
Không nên lại tức giận, không cần lại tức giận với Tiểu An, Tiểu An sẽ ngoan ngoãn.
Nhất định phải vui vẻ đó...
Chương 6
Kỷ Xảo An được hai cô bé "giúp đỡ" rời khỏi Mĩ, chẳng qua là chuyến bay mà cô ngồi phải bay hướng Tây mới về được nhà, nhưng bây giờ nó lại bay hướng Đông, vượt qua Đại Tây Dương đến Italy.
Đây chính là hành trình "chim lạc hướng", Tiểu An không hề biết mình đi đâu. Cho đến khi trải qua mười mấy giờ bay, cô luôn cho rằng mình đang về nhà, chờ chút nữa là có thể thấy baba thấy mẹ....
Đột nhiên Sarah và Shirley hơi áy náy, cô gái trước mắt có hơi ngốc, đã vậy còn tin tưởng hai đứa con nít là hai bé, cái gì cũng không hỏi mà cứ đi theo hai bé, miệng thì không ngừng cám ơn, nhưng hai bé lại không có ý tốt...
Khi máy bay hạ cánh, hai đứa con nít kèm hai bên một người lớn, qua cửa nhập cảnh, không biết tại sao, hai bé lại có thể nhanh chóng thông qua kiểm tra, không bị hỏi nhiều, thậm chí nhân viên sân bay còn biết hai bé.
"Sarah, Shirley, lần này lại chỉ có hai em đi Mĩ sao?"
"Đúng vậy! Cha em bận công việc, tự bọn em cũng có thể đi."
Ra khỏi sân bay, cô bé rất hào phóng nắm theo "Chiến lợi phẩm" được mang từ Mĩ về, lên xe trực tiếp về nhà.
Mặt trời ở Milan hơi chói mắt, nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái.
Tiểu An hết nhìn trái lại nhìn phải, rồi chu môi, kỳ quái! Đây là đường về nhà sao? Sao lại lạ vậy?
Khi xe dừng lại trước một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, Kỷ Xảo An trừng lớn mắt nhìn khu nhà cấp cao, đây là ngôi nhà theo phong cách Châu Âu xa hoa, người ở trong ngôi nhà như vậy chắc chắn cũng không phải là người bình thường.
Vào nhà, Tiểu An mới phát hiện có gì đó không đúng... đây không phải nhà cô, nơi này không có ba ba và mẹ... Tại sao có thể như vậy? "Nơi này không phải nhà của Tiểu An..."
Hai cô bé nhìn Tiểu An đang bĩu môi, đang muốn giải thích, đột nhiên có một người đàn ông trung niên bước từ trong nhà ra.
"Con gái, các con đã về rồi... Ai vậy?" Người đàn ông dùng tiếng Ý nói với hai bé.
"Cha, đây là... Chúng con nhặt được ở sân bay nước Mĩ."
"Nhặt được? Một người, các con nhặt người về đây?" Nhìn cô bé kia có gương mặt của người phương Đông, người đàn ông liền dùng tiếng Trung nói, "Cô bé, con họ gì vậy?"
Sarah vội vàng kéo cha mình, "Cha, không cần hỏi nữa! Chị ấy... cái này..." Lấy tay chỉ chỉ vào đầu mình, người đàn ông lập tức hiểu.
"Xin lỗi! Kia... Chú tên là Bertini, hai đứa bé này là con chú."
Tiểu An cười cười, "Xin chào..."
"Wow! Cô bé thật đáng yêu..." Theo trực giác mà khen ngợi, thì miệng cũng nói ra bằng tiếng Ý.
Shirley cười, "Em biết nhất định cha sẽ thích mà, bằng không giữ chị ấy lại làm mẹ bọn mình cũng rất tốt." Dù sao lần đầu khi thấy Tiểu An bé đã thích chị gái này.
Đối mặt với hai đứa con quá thông minh, người đàn ông chỉ biết cười khổ, "Nói hưu nói vượn cái gì đó! Tùy tiện mang một cô gái về, các con thật biết cách gây phiền toái cho cha mà."
"Cha! Ai bảo cha mỗi ngày chỉ biết mỗi công việc, là con gái đang hiếu thuận với cha đó nha!"
Tiểu An nhìn họ nói tiếng mà cô không hiểu, cảm thấy rất lúng túng, cô không biết nên làm gì? Lúc này mới thật sự biết được mình đi nhầm, căn bản mình không có về nhà.
Làm sao bây giờ... Đột nhiên Tiểu An nói, "Nơi này không phải nhà của Tiểu An, Tiểu An muốn về nhà..."
Chẳng biết tại sao bây giờ cô lại càng nhớ nhà, không ở bên cạnh Bùi Tử Nghị, lại không thể giải thích được sự khổ sở trong lòng, hiện tại cô chỉ muốn làm nũng với mẹ.
Sarah nhìn dáng vẻ đáng thương của Tiểu An, liền cầm tay cô, "Tiểu An, xin lỗi! Nơi này là nhà của em và Shirley, còn đây là cha em."
"Đây là đâu..."
"Đây là Milan thủ đô của Italy! Cha em là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng."
Cô nghe không hiểu, trên mặt hoàn toàn lộ ra vẻ không hiểu.
Shirley cũng đi lên an ủi cô, "Chị Tiểu An, chị ở lại đi! Ở lại chơi với bọn em! Có được không? Ở đây chỉ có em và chị em nên cảm thấy rất nhàm chán cũng rất cô đơn!"
Shirley dùng chiêu này rất có hiệu quả, giọng nói trẻ con ngọt ngào khiến Kỷ Xảo An mềm lòng, lại nhớ đến giọng nói của những đứa trẻ ở hội Cơ Kim. "Nhưng mà..."
Người đàn ông thở dài, "Sarah, Shirley, lần này các con quá đáng quá rồi đó! Tại sao lại lừa người ta về nhà mình? Nếu như người nhà người ta lo lắng thì phải làm sao?"
"Cha, bọn con cũng vì cứu chị ấy mà! Cha xem, Tiểu An hơi không bình thường, lúc bọn con thấy chị ấy, thì có rất nhiều tên dê xồm đến gần chị ấy, bọn con sợ Tiểu An bị bắt đi, nên dẫn chị ấy về đây! Hơn nữa Tiểu An là người Đài Loan, mẹ cũng là người Đài Loan!"
Nói đạo lý rất rõ ràng, khiến người đàn ông không thể phản bác, chỉ có thể tiếp tục thở dài, nhớ đến người vợ đã qua đời của mình, chỉ có thể trầm mặc không nói gì.
Shirley tiếp tục xuống tay với Tiểu An, "Chị Tiểu An, chị ở lại chơi với bọn em có được không? Được không.... Em cũng rất thích chị đó!"
Tiểu An nghe vậy cũng nói: "Tiểu An cũng thế..."
"Vậy chị ở lại sao?"
Cô bĩu môi, suy nghĩ một chút, cuối cùng Tiểu An cười cười nói, "Được, Tiểu An ở lại..."
Hai cô bé vui mừng hoan hô, ngay cả người đàn ông cũng không có cách nào ngăn cản, các bé lôi kéo Kỷ Xảo An chạy về phòng mình.
Người đàn ông ở phía sau hô to, "Như vậy là không đúng, nếu người nhà của cô ấy luôn tìm cô ấy thì sao? Nói không chừng người ta phát hiện chúng ta dẫn cô ấy đi, muốn kiện chúng ta tội dụ dỗ thì phải làm sao?" ๖ۣ
Nhưng không có ai để ý đến ông, ba "cô bé" không biết đã chạy đi đâu. Người đàn ông chỉ có thể thở dài vì ở trước mặt hai con gái mình không có chút địa vị nào.
......
Và như thế Tiểu An ở lại đây, mỗi ngày đều theo Sarah và Shirley đi chơi, đi mọi nơi, Tiểu An vẫn cho là mình là đang chăm sóc hai đứa trẻ "Rất nhàm chán, rất cô đơn" giống như đang làm việc tốt.
Ban ngày, hai cô bé dắt Tiểu An chạy đến trung tâm thành phố chơi, thậm chí nổi tính địa chủ, dắt Tiểu An chạy đến Mont Napoleon đi Shopping.
Bertini là cha hai bé, ở đây có bao nhiêu gian hàng thời trang, chỉ cần các cô mua thì ngay cả tiền cũng không cần trả, cho dù muốn thiếu, thì cũng đổ hết lên đầu cha mình.
Buổi trưa, hai bé mang Tiểu An đến quảng trường Duomo, nơi này có rất nhiều tượng được điêu khắc từ đá cẩm thạch.
Đến tối, cô và hai bé chạy đi ăn món ngon, vẫn là cha bé trả tiền, dù sao chỉ cần người khách ở xa vui vẻ, tốt nhất là thật vui vẻ vui đến quên cả trời đất, thì mọi chuyện đều đáng giá.
Tiểu An thực sự vui vẻ, đi mọi nơi, nhìn mọi nơi, những thứ này cô chưa từng thấy, mặc dù trước kia cha mẹ từng dắt cô ra nước ngoài, nhưng cô chưa từng đến đây, thật ra thì cô cũng chưa từng có cơ hội tự do vui chơi như thế này.
Nhìn Tiểu An vui vẻ ăn, trên mặt Sarah tràn đầy nụ cười, nhưng bé vẫn nói với em mình: "Thành thật mà nói, chị cảm thấy dáng vẻ của Tiểu An thật không giống một người chị tý nào, chị cảm thấy chúng ta có thêm một đứa em!"
"Em cũng cho là vậy."
Ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tiểu An, Tiểu An cười vui vẻ, trên trán đầy mồ hôi, nhưng cô vẫn vui vẻ ăn kem, "Lạnh lạnh..."
"Ăn nhanh đi!"
"Ăn xong chúng ta sẽ về nhà, tối nay sẽ dặn đầu bếp nướng pizza ăn, sẽ cho chị nếm thử pizza chính thống của Italy."
"Được!"
Thật là nghe lời nha!
Buổi tối, hai bé dẫn Tiểu An về nhà, ăn xong bữa tối, vệ sinh cá nhân xong cũng đã trễ, liền chuẩn bị lên giường ngủ.
Ba "cô bé" ngủ chung một chỗ, vừa nói chuyện, Tiểu An quả thực tan vào trong những câu truyện, bởi vì lời cô dùng ngôn ngữ của trẻ em, cho nên Sarah và Shirley đều hiểu hết.
Chỉ lát sau, Tiểu An ngủ thiếp đi, cô có rất ít cơ hội chơi như điên giống hôm nay, cho nên cô mệt đến mức vừa mới nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.
Ngay lúc nửa mê nửa tỉnh, hình như các bé nghe thấy trong miệng Tiểu An nói gì đó, giống như cô đang nằm mơ.
"Tiểu An..."
"Chị ấy nói gì vậy?"
"Nghị Nghị..."
Không có ai biết cô đang gọi ai, chỉ có mình Tiểu An biết, người xuất hiện trong mơ của cô là ai...
☆ ☆ ☆
Ngày thứ năm ở Milan, Tiểu An bắt đầu vui đến quên cả trời đất rồi, bởi vì Sarah và Shirley quá lợi hại, có thể sắp xếp hành trình ổn thỏa, muốn cho Tiểu An biết văn hóa Italy khiến Tiểu An vui vẻ đến mức quen liên lạc với người nhà.
Về phần cha của hai cô bé kia thì bận công tác, căn bản không nhớ được phải nhắc nhở con mình liên lạc với người nhà Tiểu An, ít nhất phải báo bình an.
Ngày đó Sarah và Shirley dẫn Tiểu An chạy đến nơi làm việc của cha mình để tham quan, thời gian này cha đều bận chuẩn bị cho tuần lễ thời trang Milan, suýt nữa cũng không về nhà.
Vì đi thăm cha, nên cô bé dứt khoát chạy đến chỗ làm việc tham quan, thuận tiện giám sát xem cha có làm chuyện xấu với những người mẫu xinh đẹp kia không.
Nói giỡn, ai cũng biết những người mẫu này đều muốn bám lấy người cha vừa có tiền vừa đẹp trai, các bé cũng không muốn tự dưng lại có thêm một người mẹ.
Trên thực tế, ban đầu các bé còn hi vọng "cô bé" kia lấy cha, nhưng bây giờ ngay cả cha cũng coi coi Tiểu An như con gái mà chăm sóc, dù sao đối mặt với cô gái như thế, thật sự rất khó coi cô như một cô gái bình thường.
Tay trái tay phải đều bị nắm, Tiểu An mở to mắt, nhìn mọi thứ, mỗi người đều rất bận rộn.
"Tiểu An, chị có nghĩ gì về cha em không? Chị thử nghĩ đi, ông ấy rất đẹp trai đó!" Shirley vẫn chưa hết hy vọng, cố gắng đề cử cha mình, dù sao bé cũng hy vọng Tiểu An ở mãi bên bé.
"Đúng vậy! Tiểu An, chị có thích cha em không? Giống như một người cô gái thích một chàng trai..."
Tiểu An bĩu môi, đột nhiên cảm giác hình như trong chuyện này có gì khang khác, "Cô gái thích chàng trai? Giống như ba ba thích mẹ..."
"Đúng! Chính là như vậy, vậy chị có thích không?"
Miệng Tiểu An vểnh cao, giống như ba ba thích mẹ, thì phải ôm cô, hôn cô? Tiểu An lắc đầu, "Thích Nghị Nghị, Tiểu An thích Nghị Nghị..."
"Nghị Nghị?" Sarah lập tức nhớ đến khi nằm mơ Tiểu An đã gọi người kia, "Chính là người khi ngủ chị đã mơ thấy sao?"
"Nghị Nghị..."
"Vậy anh ta đang ở đâu?"
"Nghị Nghị tức giận, Nghị Nghị nói Tiểu An ngu ngốc..." Rất oan ức, vừa nghĩ tới lại cảm thấy khổ sở.
Shirley tức giận hét to, "Sao anh ta có thể nói chị như vậy? Anh ta mới ngu ngốc ấy!"
"Không được mắng Nghị Nghị..."
Sarah mắng Tiểu An, "Chị đã hết thuốc chữa! Anh ta mắng chị, chị còn nói giúp anh ta?"
"Tiểu An ngu ngốc..."
Lúc ba cô bé đang thảo luận vấn đề ngu ngốc, thì phía sau vang lên một giọng nói giận giữ, đó là giọng nói của cha hai bé.
Sarah nghi ngờ hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Mau đi xem."
Lôi kéo tay Tiểu An chạy đến, liền nhìn thấy Bertini đang nổi giận, "Người phụ nữ kia hơi quá đáng rồi đó! Tối nay diễn rồi, hôm nay cô liền cắt đứt hợp đồng! Mẹ kiếp, ông đây thiếu tiền cô ta sao?"
"Tổng giám đốc, bây giờ phải làm sao đây?"
Vẻ mặt tức giận, nhìn tất cả mọi người đang đợi quyết định của mình, thật là xui xẻo mà, tại sao ở phút cuối lại xảy ra chuyện chứ?
Buổi tối phải diễn rồi, người mẫu chính lại từ chức vào lúc này, hơn nữa hoàn toàn không nể mặt ông, ngày mai cô ta lại diễn cho người khác, thi giúp người khác.
"Cha! Có chuyện gì sao ạ?"
Bertini xoay người, nhìn thấy hai con gái và Tiểu An, "Sao các con lại đến đây?"
"Đến thăm cha mà!"
Shirley nhìn xung quanh, "Cái người mẫu Bella kia đi ăn máng khác sao?"
Nhíu mày, "Shirley, đừng nói khó nghe như vậy?"
"Sự thật chính là vậy, tạp chí đều nói vậy mà!" Bé nhún nhún vai.
Sarah nhìn cha đang buồn phiền, dáng vẻ như thể không biết nên làm gì, lúc này, ánh mắt của bé liếc về phía Tiểu An.
Nhìn kỹ lại thì Tiểu An rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, lông mi rất dài, cặp môi nho nhỏ, làn da không trang điểm cũng trắng hồng.
Đây là khí chất của người con gái phương Đông... Chờ một chút, nói không chừng có thể... "Cha!"
"Chuyện gì?"
"Cha, con biết một người có thể thay thế Bella!"
Người đàn ông lập tức xoay người nhìn con gái, "Ai?"
"Chị ấy!" Dùng ngón tay chỉ chỉ cô bé còn đang ngây ngốc đứng một bên.
Bertini nhìn Tiểu An, nhíu nhíu mày, "Con đừng nói đùa, sao Tiểu An có thể..."
Shirley nhìn một chút, vui mừng cười, "Cha, Tiểu An rất đẹp! Cha nhìn kỹ đi."
"Cha biết con bé rất đẹp, nhưng..."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian